THỰC HÀNH HỘ NIỆM (Bài số 1)

Print Friendly, PDF & Email

 

THỰC HÀNH HỘ NIỆM

(Bài số 1)

“Niệm Phật mà không biết đến pháp Hộ Niệm thì coi chừng uổng phí một đời công phu niệm Phật! Nhưng Hộ Niệm mà sơ suất nhiều quá cũng không tích cực giúp người ra đi được vãng sanh đâu!“

Cư sĩ Diệu Âm (Úc châu)

 

A-DI-ĐÀ PHẬT.

       Kính thưa quý đồng tu!

       Trong buổi tọa đàm đầu tiên của Cư Sĩ Diệu Âm tại Phật thất Âu Châu năm 2012 vừa qua, Nhật Thuyết đã giật mình hiểu ra một điều: “Mình biết hộ niệm, hiểu về pháp hộ niệm là rất tốt nhưng nếu mình không phổ biến cho những người xung quanh mình nắm vững pháp hộ niệm thì có khi bỏ lỡ cơ hội vãng sanh của nhiều người khác trong đó có cả mình“

       Vì sao? Vì nếu người xung quanh mình không nắm vững pháp hộ niệm thì khi có người cần được hộ niệm sẽ lúng túng mà có khi để mất phần vãng sanh của họ. Và cho dù mình có hộ niệm giỏi mà lúc mình nằm đó mọi người làm không đúng thì cũng có thể làm mất phần vãng sanh của mình.

       Nhật Thuyết xin nói về sai lầm của chính bản thân mình để làm ví dụ.

       Chuyện là thế này:

– Năm 2007 khi ông cụ thân sinh đã yếu rồi, Nhật Thuyết có về nhà khuyến khích cụ niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, ông cụ đã phát tâm cầu được vãng sanh, hàng ngày cụ niệm Phật. Nhật Thuyết đã nói với bà cụ và các anh chị về việc hộ niệm, nhưng chưa tỉ mỉ nên các anh chị chưa thông hiểu lắm, lúc đó Nhật Thuyết nghĩ rằng: mình nghiên cứu mấy năm nay về pháp hộ niệm, đã ghi chép cụ thể rồi, nếu ông cụ có vấn đề thì các anh chị mình sẽ làm được và mình sẽ về ngay để hộ niệm cho cụ. Cho nên Nhật Thuyết yên tâm.

       Khi đó ông cụ không có bệnh nặng mà chỉ yếu vì tuổi già (cụ 87 tuổi) nên chưa ai gọi Nhật Thuyết về cả. Nhưng sáng ngày 29 tết gọi cụ không dậy nữa, sau đó vài giờ thì cụ tắt hơi. Lúc này tất cả anh chị quên hết những gì Nhật Thuyết đã căn dặn lúc trước. Vì trước đó mọi người không đánh giá được tầm quan trọng của việc hộ niệm, nên chỉ nghe qua loa như là ngồi trò chuyện chứ không chú tâm. Tuy có niệm Phật cho cụ nhưng đã thực hiện không đúng pháp hộ niệm, tức là sau vài giờ là người nhà đã tắm rửa, thay quần áo và làm lễ nhập quan cho cụ rồi. Cuối cùng ông cụ chỉ được thoại tướng da đẹp môi hồng trông như người nằm ngủ nhưng có lẽ mất phần vãng sanh. Tiếc vô cùng! Ông cụ có tín nguyện hạnh đầy đủ mà không có được duyên hộ niệm.

       Lần này được Cư Sĩ khai thị Nhật Thuyết mới nhận ra sai lầm lớn của mình. Chính vì vậy mà Nhật Thuyết đã báo cáo với Cư Sĩ và xin phép Ngài cho Nhật Thuyết được trao đổi cùng các đồng tu trong đạo tràng với mục đích ai ai cũng nắm vững pháp hộ niệm để cứu người và cứu mình.

       Ngài cười và nói: “Phải tích cực phổ biến pháp Hộ Niệm để cứu người vãng sanh mới được“.

       Được sự hoan hỷ của “Sư Phụ“ kể từ tuần này Nhật Thuyết sẽ dành mỗi tuần một giờ để trao đổi với quý đồng tu về chủ đề Thực hành pháp hộ niệm.

       Vì lý thuyết về pháp hộ niệm chúng ta đã được Cư sĩ Diệu Âm từ bi chỉ dạy hết trong các buổi toạ đàm của Ngài, nhưng khi thực tế đến hộ niệm Nhật Thuyết thấy còn nhiều đồng tu chưa tự tin để có thể đứng ra hộ niệm cho người khác nên chúng ta ở đây sẽ chỉ trao đổi nhấn mạnh vào cách thực hành khi hộ niệm.

       Nhật Thuyết xin thưa với quý đồng tu rằng đây không phải là một buổi toạ đàm hay buổi thuyết giảng mà là những buổi đồng tu chúng ta trao đổi với nhau.

A-Di-Đà Phật.

 

Kính thưa quý đồng tu!

Trong pháp hộ niệm có chia ra mấy đề mục chính là:

  1. Khai thị
  2. Điều giải Oan gia trái chủ
  3. Các buổi thực hành hộ niệm.

       Về phần này lại chia ra hai phần là:

  1. Hộ niệm khi người bệnh còn khoẻ.
  2. Hộ niệm trước và sau khi lâm chung.

 

Hôm nay chúng ta bắt đầu vào vấn đề khai thị.

Khai thị chúng ta sẽ có hai phần là:

– Khai thị cho người Nhà của bệnh nhân.

– Và khai thị cho người bệnh.

Đối với người nhà của bệnh nhân, khai thị là để cho họ phát được một cái tâm mong muốn cho người bệnh:

– Được hộ niệm

– Và được vãng sanh.

Người nhà họ phải phát được cái tâm đó.

Đối với người bệnh, chúng ta phải khai thị, khiến cho người bệnh phát khởi:

– TÍN sâu!

– NGUYỆN thiết!

– Và người ta phải thực HÀNH!

Đấy là hai phần có khác nhau một chút. Có cùng một mục tiêu, thế nhưng có khác nhau về đối tượng để mình khai thị.

Hiện giờ đang có một người ở trên Mác-đơ-buốc cũng thấy nói rằng là bệnh viện đã trả về rồi.

Ở trên đó có mấy chị. Có một chị vừa rồi cũng xuống đây cộng tu nhưng có lẽ chị nghe mà chưa hiểu, chưa nắm được ý chỉ của việc hộ niệm. Cho nên chị nói là: “Chưa yếu lắm, đợi lúc nào yếu đã thì mới nhờ đến để hộ niệm”.

Đây là quan điểm rất sai của người hộ niệm. Đợi yếu lắm rồi thì người ta khó mà niệm được. Mà hai nữa yếu lắm – yếu lắm thì lúc nào là yếu lắm. Đợi lúc yếu lắm có khi ngày mai người ta đi mất rồi. Bởi vì mình biết đâu, người còn đang khỏe, chứ chưa nói là bác sĩ đã trả về, có khi còn lăn quay ra chết, chứ nói gì đến chuyện người đang bệnh!

Mình biết lúc nào là thời điểm người ta ra đi. Cho nên  phải tiến hành ngay chứ không được đợi tới khi người ta yếu, đợi «yếu» đó là quan điểm sai. Chúng ta làm nhiệm vụ hộ niệm chứ không phải chúng ta đi đến làm nhiệm vụ làm đám, cầu siêu.  Bởi vì nếu mà chúng ta đợi thì có thể là người ta yếu lắm rồi, không nghe được chúng ta nói nữa, hoặc là có nghe thì cũng bập bõm. Mà đặc biệt những người mà bệnh viện đã trả về rồi, đã có thời hạn rồi, phải tiến hành ngay! Chúng ta đã thấy có nhiều người bị bệnh ung thư vẫn rất khoẻ mà đột ngột ra đi ngay. Những người có bệnh thôi, yếu yếu chúng ta cũng có thể khai thị rồi.

Có chị nói là: “Hay là để anh gọi điện đến đấy?”. Thì Nhật Thuyết có nói rằng: “Tôi không gọi điện đến là bởi vì không muốn làm khó xử cho mọi người. Nếu họ không muốn, mà tôi gọi điện đến thì họ sẽ khó xử”.

Thật sự nếu như là những người mà đã cùng cộng tu với mình hay họ đã đi hộ niệm qua cùng với mình rồi, thì mình có thể gọi điện thoại tìm họ trước. Còn đối với người chưa quen biết thì Nhật Thuyết cũng đều đề nghị là: “các chị nói chuyện với họ đi, nếu họ muốn được hộ niệm thì để người nhà gọi cho tôi, tôi tắt máy và gọi lại ngay, để cho họ khỏi tốn tiền điện thoại, chứ tôi không chủ động gọi cho họ đâu”. Đó cũng là một nguyên tắc bởi vì mình gọi đến mà gia đình họ chưa thống nhất sẽ gây khó xử cho người ta…Còn khi có lời thỉnh cầu của người ta, tôi mới bắt đầu, hai trường hợp khác nhau.

Chỉ cần người ta gọi cho tôi thôi là tôi tắt máy tôi gọi lại ngay. Nhưng tôi không nhấc máy gọi điện tới họ trước để xin việc đó. Bởi vì không cẩn thận chúng ta sẽ trở thành phan duyên.

Khi mà người ta gọi một cái, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải nói chuyện với người nhà, đương nhiên cái người gọi là cái người muốn rồi. Mình sẽ trao đổi và mình hỏi han người đó xem tình hình là như thế nào? Rồi đồng thời chúng ta cũng phải nên khai thị cho người đó, giải thích cho họ biết là bây giờ mình làm việc này vì mục đích gì? Nếu như ông cụ, bà cụ hoặc là người thân của họ được vãng sanh thì sẽ như thế nào? Để người ta phát tâm ham thích, trân quý.

Nhật Thuyết hay lấy ví dụ thế này… “Mình cứ nhìn đấy có những gia đình bây giờ họ rất giàu có và có những người làm quan chức lớn lắm, thường thấy họ nói rằng các cụ Tổ của họ, ví dụ cụ ngũ Tổ hay là lục Tổ, hay là thất Tổ v.v… trong dòng tộc của họ được lên làm quan hay là đi hầu quan hoặc là làm một chức sắc gì đó, vì vậy mà con cháu họ bây giờ được nhờ mới được vinh hiển. Mình thấy đấy, một vị chỉ là một chức quan nhỏ nhỏ như vậy thôi, mà con cháu bao nhiêu đời sau vẫn được nhờ.

Vậy thì trong nhà mình, có một người trở thành Bồ-Tát, nếu là Bồ-Tát thì ngang với cả quan Trung Ương rồi, thì có sướng hơn so với làm quan ở một xã, huyện hoặc là tỉnh không? Mình nói như vậy để họ thấy điều lợi lạc mà họ phát khởi ý muốn cho người nhà họ được vãng sinh.

Khi người đó đã nhất trí và thỉnh mời ban hộ niệm thì chúng ta chưa vào thăm người bệnh vội mà phải họp với người nhà của người bệnh trước. Có mười lăm điều kiện  trong nội quy cho gia đình người bệnh. Mười lăm điều kiện đó, gia đình họ phải chấp hành theo, mình mới bắt tay vào việc hộ niệm. Khi đưa các điều kiện ra mình hỏi xem gia đình còn phân vân, thắc mắc gì không, những điều kiện nào họ làm được và những điều kiện nào chưa được để hai bên cùng giải quyết. Những điều kiện này  chắc là anh Tân sẽ phải cầm một bản copy về nhà để nói chuyện với gia đình.

Nếu họ đồng ý chấp nhận các điều kiện đó thì chúng ta phải hỏi xem…

– Người bệnh có lo gì?

– Người bệnh có vướng gì?

– Người bệnh có thắc mắc gì?

– Người bệnh còn đang giận ai?

– Người bệnh còn đang thương ai?

– Còn đang yêu ai?

Tức là nếu còn yêu một đứa cháu, nhớ một đứa cháu  hay một người nào đó thì cũng là điều cản trở. Ghét một người nào, còn bị nợ nần ai điều gì mà chưa giải quyết xong, hay có người nợ mà người ta chưa trả được hoặc còn lo toan một cái gì đó thì cũng là điều cản trở. (Những việc này đều phải tế nhị)

Chúng ta nói với người nhà rằng:

– Bây giờ chúng tôi là những người đến để giúp đỡ cho người nhà chị, cho người nhà anh được vãng sanh, chúng tôi cũng rất cần những thông tin rất chính xác thì chúng tôi mới có thể gỡ cái nút này ra, gỡ ra được thì người nhà anh/chị mới siêu thoát về Tây-Phương Cực-Lạc được. Còn nếu không thì sẽ có những trở ngại!

Một tình thương yêu đối với một người cháu hay là một người thân, có khi những người vợ rất là yêu chồng cũng rất là lo… Nếu mình đi thế này thì chồng vẫn còn trẻ, lại có một bà nào đến … rồi con mình, liệu là cái con mụ kia có chăm cho con mình hẳn hoi hay không? Cứ loanh quanh loanh quanh như thế… cái việc đó Nhật Thuyết  đã có gặp… người này lo lắng, mới tính toán… à, lúc trước mình cũng không nghĩ đến… trước mình có mấy mảnh đất  mua cùng với chồng. Bây giờ nhỡ một cái rồi con nào nó nhảy vào với chồng mình là con mình không có cho nên cứ lo lắng và hay gây chuyện với người chồng khiến cho trong nhà không yên. Cái trường hợp đó Nhật Thuyết cũng đã có gặp từ những năm cũng lâu rồi, năm 2007 có gặp trường hợp như vậy.

Những người trẻ thì rất quan trọng, kể cả đàn ông lẫn đàn bà cũng đều lo rằng người bạn đời, người vợ, người chồng của mình sau khi mình ra đi thì người ta lại có người khác. Mà có người khác xen vào, thì lúc đó gia đình mình sẽ ra làm sao? Con cái mình như thế nào? Đấy là  những mối lo. Có những người thì lo, không lo cho người bạn đời đó nữa, mà chỉ lo là con cái mình sẽ khổ. Tất cả những cái việc đó mình đều phải tham khảo và bắt đầu đánh tan dần dần những mối lo cho người bệnh.

Đây là các bước đầu tiên, chúng ta bắt đầu khai thị cho người nhà, cho họ thông suốt là xong. Chúng ta cũng phải thấy rằng để có được 100% con cái trong nhà, hoặc là người thân họ đồng ý với mình, họ ủng hộ mình là điều rất khó có. Thế nhưng tỷ lệ những người ủng hộ cho mình lớn và đồng thời những người khác không đứng ra chống phá là được.

Một điều nữa, nếu như mà gia đình có một người con, trong đó con gái, con dâu, con trai, con rể, bất cứ là một người nào, họ cũng có thể là không đồng tình. Thì cái không đồng tình này của họ, chúng ta cũng phải lựa… lựa mà đẩy cho gia đình họ giải quyết. Chúng ta không nên ôm vào. Vì ôm vào thì tự nhiên là mình trở thành cái mũi nhọn! Khi cái ông cái bà kia không ủng hộ mình, cho nên họ cứ đi tìm tòi để mà vạch ra cái mà mình không đúng. Thế cho nên với những người nhà không ủng hộ thì mình để cho gia đình họ sẽ phải tự giải quyết lấy.

Mình cũng giải thích và phân tích cho người đó nhưng đều phải giữ một thái độ rất vui vẻ, rất thoải mái, tuyệt đối đừng bao giờ đôi co tranh luận với họ. Nếu họ nói chuyện khó nghe thì mình xin phép ra chỗ khác, chứ không tiếp chuyện hay giải thích gì cả. Nếu họ không ủng hộ vì họ chưa hiểu thì mình tận tình giải thích để họ hiểu.

Nếu mà mình còn kình cãi với họ thì thành ra có mâu thuẫn với họ, tự nhiên gieo một cái nghiệp không lành mới cho mình.

Mình có thể nói với những người ủng hộ việc hộ nệm   một cách vui vẻ là: “Chúng tôi chỉ là những người đến làm công việc này, giúp cho mẹ của các vị, cha của các vị được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Chúng tôi không lấy tiền công, chúng tôi không đòi hỏi bất cứ một cái gì. Thế nhưng cái công việc này là của gia đình thì đề nghị gia đình giải quyết dùm. Chứ còn nếu gia đình không đồng ý, chúng tôi cũng xin rút lui không dám xen vào. Bởi vì đây không phải là cái duyên của chúng tôi.”

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề với người nhà, thì chúng ta bắt đầu có thể tiến hành đến việc tiếp xúc với người bệnh. Chúng ta đối với người bệnh, thì đầu tiên nhất là chúng ta đừng tỏ ra cái mặt âu sầu. Bởi vì bình thường người quen đến thăm hay tỏ ra thương và buồn cho người bệnh và người bệnh cũng hay tủi cho thân phận của họ, không khí thường ảm đạm lắm. Nhưng người hộ niệm không làm như vậy. Mà người hộ niệm phải tìm cách lựa lựa… vào nói chuyện làm sao để không khí bừng lên. Tức là vui vẻ lên, làm người ta phấn chấn lên, vì khi người ta có phấn chấn lên thì bắt đầu cánh cửa lòng của họ mới mở ra. Họ thấy yên lòng thì nhiều khi họ nói ra những băn khoăn của họ mà nhờ đó mình cởi được khúc mắc của họ. Cố gắng trong khi nói chuyện để họ nhận thấy rằng đây là…

– Sự may mắn vì họ có nhiều phước đức mới được thế này.

– Vì phước đức nhiều lắm mới được về Tây-Phương Cực-Lạc.

– Nhiều khi ngay từ buổi đầu người ta đã phấn chấn thay đổi hẳn rồi.

– Mình chú ý lắng nghe tâm sự của họ và gợi lên một số việc để có thể nắm được những băn khoăn của họ nhằm giải toả các băn khoăn đó cho họ.

Đó là nghệ thuật của người khai thị.

Khi mình vào nói chuyện với người bệnh thì mình đã biết sơ qua về họ rồi, nhưng mà đừng có bao giờ nói cho người bệnh biết là tôi biết hết rồi. Mình cứ giả vờ nói chuyện để lựa lựa… nhưng làm sao động đúng vào các vấn đề của họ. Có cụ bảo với con cái: “cái chú này sao nói đâu là chuẩn đấy, toàn là đúng vào những cái mình đang thắc mắc, và cái mình đang băn khoăn“. Nhưng thật ra mà nói là mình đã có những thông tin trước rồi.

Ví dụ như có một trường hợp của bà cụ này, chính là bà Kiều Thị Hòa, khi mà Nhật Thuyết tình cờ ra khỏi phòng của ban hộ niệm thì nghe thấy một câu bà cụ nói trong cuộc họp gia đình với các con rằng: “Ông ấy thì mẹ không cần quan tâm”… (tức là không cần tới sự quan tâm của ông ấy). Nghe giọng bà cụ có vẻ hơi gay gắt một chút. Mình nghĩ trong bụng là bà cụ đã xác định vững vàng và tha thiết được vãng sinh thế rồi, nhưng còn vướng mắc cái gì đó. Sau đó  Nhật Thuyết có điều tra hỏi lại gia đình. Và gia đình đã cho biết rằng, vì hoàn cảnh gia đình mà bà cụ có giận ông cụ mười mấy năm rồi. Thế cho nên  lúc ra đi này cũng không muốn để người chồng mình ở Việt Nam sang và quan tâm đến. Khi biết được như vậy thì Nhật Thuyết cũng phải đàm phán với gia đình và nói rằng: “Bây giờ phải ủng hộ tôi việc này, để tôi xử lý, tôi gỡ cái mối này cho bà cụ. Chứ không có thì bà cụ mà vướng vào việc này là khó cho việc vãng sinh đấy”. Bởi vì sao? Vì nếu các chư vị oan gia họ biết được tâm của cụ như thế thì có thể lúc lâm chung họ xuất hiện khiến cụ tức giận mà hỏng việc vãng sinh. Lúc đó ông ấy không có mặt, Nhật Thuyết đang đứng đấy mà lại nhìn ra là cái ông đó đang đứng. Chúng ta phải tháo gỡ vướng mắc này.

Những lúc đó, chúng ta cũng tế nhị không vào khuyên. Nếu mình mà vào khuyên cụ… thôi đừng có giận nữa, đừng có trách móc gì nữa, thì nhiều khi người ta vẫn chưa nghe, cũng không được. Thế nhưng lúc đó Nhật Thuyết thấy như vậy thì cũng có nói với gia đình rằng… à chúng ta sẽ làm như thế này… , tí nữa chúng ta vào niệm Phật xong Nhật Thuyết sẽ hỏi, thì mọi người sẽ phải hiểu ý nhé.

Lúc đấy mình ngồi cạnh bà cụ và cứ để bà cụ ngồi đấy thôi không nói gì với cụ cả. Khi niệm Phật xong bất chợt mình hỏi một câu: “Thế ở đạo tràng chúng ta đây, ai muốn vãnh sanh thì giơ tay”. Thế là tất cả cùng giơ tay (vì mình đã dặn trước nên mọi người đều giơ tay)… có có có… mặt rất là tươi, thế là mình hoan hô vỗ tay. Vỗ tay xong một cái là tán thán: «Chúng ta đều sẵn sàng để vãng sinh, tinh thần của mọi người như thế là rất tốt… Nhưng mà nếu muốn vãng sinh được thì chúng ta phải phá bỏ được cái kiến tư phiền não!»

Kiến tư phiền não là cái gì?

Nếu như mà…

– Chúng ta còn đang ham muốn để phải làm giàu.

– Chúng ta còn ham muốn một cái việc này.

– Chúng ta còn vướng bận vào một cái việc kia.

– Chúng ta lại còn phải lo phân chia của cải.

Tất cả những cái đó gọi là kiến tư phiền não.

– Trong đó kể cả yêu thương một người cũng là kiến tư phiền não. Cũng có thể gây cho việc vãnh sinh của chúng ta bị trở ngại. Mà có không thích một người nào cũng là kiến tư phiền não, cũng có thể gặp cản trở cho việc vãng sinh của chúng ta.

– Chính vì vậy nếu đạo tràng chúng ta muốn được vãng sinh về Tây-Phương Cực-Lạc thì chúng ta phải phá trừ những kiến tư phiền não đó. Có những việc gì còn bị vướng bận trong tâm hoặc còn có việc ấp ủ giữ kín trong lòng thì chúng ta phải giải quyết. Có yêu thương một người nào chúng ta cũng phải giảm bớt xuống và nếu mà có ghét người nào thì chúng ta cũng phải xoá bỏ việc đó đi, tha thứ cho họ. Chứ không nên để vướng bận mà có thể ảnh hưởng tới đại sự của mình.

Khi nói như vậy thì bà cụ cứ ngồi im, không nói gì cả. Xong rồi lại vỗ tay.

Chúng ta đã nhất trí chưa? Chúng ta đã hiểu chưa? tất cả đã hiểu chưa? Vỗ tay…

Khi mọi người đã đi xuống nhà, chỉ còn hai người thì bà cụ cười cười: “Chú ạ nhiều khi mình tưởng người ta sai nhưng mình chưa chắc đã đúng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *