Hạnh phúc hay khổ đau do chính mình tạo!

Print Friendly, PDF & Email

Hạnh phúc hay khổ đau do chính mình tạo!

(Mở gút lần lần – 3)

 

Trả lời:

Cháu Kiệt,

Chú cố gắng gỡ rối cho cháu đây.

Nếu đi vào chi tiết thì khó mà nói cho hết được. Nhưng xét cho cùng, vấn đề của cháu cũng không đến nỗi quá thậm tệ như chính cháu đang nghĩ đâu.

Chuyện của cháu, theo chú nghĩ, khởi đầu vì cháu sơ ý đã để tâm vướng vào nhiều điều bất lợi.

Một lần nữa, chú khuyên cháu hãy mạnh dạn buông tất cả mà vui sống đi.

Vấn đề: Cháu viết: “Vì hoàn cảnh gia đình xào xáo…” làm cho cháu “nóng nảy, tức bực”…

Giải quyết:

Rõ ràng cháu đã bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh sống trong gia đình không thuận thảo, lâu dần làm tâm ý cháu mất thăng bằng, điên tiếc lên. Bình thường, người nào gặp phải hoàn cảnh này cũng khó tránh khỏi sự khổ tâm như cháu! Như vậy cháu bị khổ đau có thể chỉ là chuyện tâm lý thông thường, chứ không có gì đặc biệt.

Nỗi khổ này nếu không biết xả bỏ ra, thì tâm chưa khổ cũng phải khổ, tâm khổ rồi thì khổ đến loạn tâm luôn, loạn tâm mà không chịu ngừng thì hết cách chữa!

Vậy, chìa khóa giải quyết chính là cháu có chịu ngừng khổ sở hay không mà thôi!

Khổ cũng tại tâm, sướng cũng tại tâm. Hãy liệng cái tâm khổ đau đi, chấp nhận hiện thực trước mắt, lấy lại cái tâm vui vẻ. Chỉ vậy thôi, những nguồn nhân khổ đau sẽ biến mất và hạnh phúc sẽ đến với cháu như một phép lạ.

Cụ thể, cố gắng nhẹ nhàng, thoải mái, coi các sự cố không thuận hòa trong gia đình là chuyện thường tình. Nghĩ rằng, đời là khổ, thì ai cũng phải chịu khổ. Rất nhiều gia đình còn gặp nhiều cảnh éo le cay đắng hơn mình. Đối diện với cảnh khổ này, người biết tu có thể thoát khỏi. Người không biết tu thì rối mịt mù, đầu óc tối tăm. Từ đó phải chịu thêm nhiều khổ đau!

Biết tu là biết chuyển cảnh khổ thành cảnh vui. Ví dụ, trong cảnh mất hạnh phúc của cháu, mà cháu sẵn sàng chấp nhận nó, cứ coi đó như cái nghiệp của mình phải chịu. Hôm nay chịu khổ trước thì sau này bớt khổ hơn. Suy nghĩ như vậy sẽ giúp cháu thoải mái hơn nhiều.

Phật dạy, “Lấy bịnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy gút mắc làm thú vị”. Cháu đang có hầu như đầy đủ các thứ “Bịnh Khổ, Hoạn Nạn, Gút Mắc” này, nếu cháu biết chuyển thì cháu sẽ có tất cả các món “Thần Dược, Giải Thoát, Thú Vị“. Còn như cháu không chịu chuyển, ngược lại cứ bám vào đó, thì không ai có thể cứu cháu thoát khổ được đâu!

Trong luận “Bảo Vương Tam-Muội” có nói, “Khi gặp trở ngại, nếu chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu cho thông suốt thì sẽ bị trở ngại”. Đây là chìa khóa cho cháu giải quyết vấn đề.

Đang sống trong thế giới ngũ trước ác thế này, thì ai cũng phải chịu trở ngại. Nếu chấp nhận rằng sự trở ngại là điều tự nhiên, thì khi điều gặp trắc trở nào cũng nên tự nhiên đón nhận như chuyện bình thường. Đã là chuyện thường tình rồi thì không cần thắc mắc đến, không cần than phiền nó nữa, không coi nó là quan trọng nữa. Vậy thì, phải chăng mọi sự đều được thông suốt?

Còn người đang sống trong trở ngại, mà không chấp nhận sự trở ngại, cứ tìm cách chối bỏ, tránh né. Nhưng tránh né có được chăng? Cái nghiệp này nó bám theo như hình với bóng. Chính vì vậy, chối bỏ hay tránh né một sự thật sẽ không giải quyết được gì cả. Ngược lại, làm tâm hồn càng rối ren hơn, trở ngại càng phát triển mạnh hơn…

Trong bao nhiêu năm qua, cháu lúc nào cũng muốn mọi sự phải được thông suốt, gia đình không được bất hòa, tất cả đều phải êm đẹp, v.v… Không ngờ, sự mong cầu này chỉ là thứ vọng tưởng mà cháu không hay.

Có câu: “Đèn nhà ai nấy sáng”. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, chưa chắc gì hoàn cảnh của người khác hơn gì cháu, coi chừng những người mà cháu cho rằng hạnh phúc nhất lại có sự đổ vỡ lớn hơn cháu mà cháu không hay. Phật dạy, đời là khổ thì ai cũng bị khổ. Chỉ có người biết Phật pháp, biến cảnh “Khổ” thành một loại pháp vị để giải thoát. Nhờ vậy, dù sống trong cảnh “Khổ” mà không “Khổ”. Họ đã lìa xa cái “Khổ” mà được an nhiên tự tại vậy.

Cho nên, hạnh phúc hay khổ đau của cháu do chính cháu tự xây dựng lấy.

Chính vì vậy, muốn được hạnh phúc, cháu không nên mong cầu điều gì cũng êm xuôi, người nào cũng phải thuận thảo, cuộc đời không hoạn nạn… Những thứ vọng tưởng này cháu cần phải bỏ đi. Hơn nữa hãy sẵn sàng đón nhận tất cả những nghịch duyên trong đời như một thứ kinh nghiệm quý báu để xây dựng tương lai tốt đẹp. Có tâm niệm này thì nguồn an vui sẽ đến liền với cháu.

 

Vấn đề: Cháu viết:

“Những ai bị ức hiếp oan ức, bị chèn ép, (vì con cũng bị mà, nên dễ đồng cảm và sang sẻ với họ lắm), làm trung gian không bênh vực ai. Nếu con thấy ai ỷ mạnh hiếp yếu hay dùng quyền uy quá đáng thì con sẵn sàng lên tiếng bênh vực kẻ yếu…”

 

Giải quyết:

Nghe nói đến điều này, chú đang nghĩ rằng, có lẽ cháu đã ảnh hưởng đến phim ảnh nhiều quá! Cháu nên nhớ, chuyện phim là các tài tử đóng vai, họ làm giả để kiếm tiền. Còn cháu thì sống thiệt, làm thiệt. Cháu đã sơ ý lấy giả làm thiệt cho nên cháu bị thiệt hại!

Không nên mơ mộng quá đáng! Đừng bao giờ có vọng tưởng rằng mình có thể xóa bỏ hết sự bất công của xã hội. Những hành động liều lĩnh không hợp khả năng nhất định không tốt cho cháu. Nếu cháu muốn sống an vui hạnh phúc thì phải chấp nhận rằng thế giới này, theo như Phật nói, là chốn ngũ trược ác thế. Khổ nhiều hơn vui, thì những hiện tượng: xấu-tốt, trắng-đen, thiện-ác… là điều tự nhiên, không thể chối bỏ. Chỉ khi nào cháu Vãng-Sanh về được cõi Cực-Lạc của A-Di-Đà Phật mới không còn sự đối đãi này.

Cho nên, còn sống trong cõi Ta-bà này, cháu cần phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới về cảnh giời thanh tịnh. Mọi hành động làm cho tâm hồn mất thanh tịnh đều là cái Nhân dẫn đến cái Quả đọa lạc.

Chính vì thế, để bảo tốn tâm thanh tịnh, đối với việc Thiện-Ác, Phật dạy người Phật tử phải “Làm điều thiện, không làm điều ác”, chứ Phật không dạy “Làm điều thiện, ghét điều ác”. Người ghét điều ác thì tâm hồn không thể thanh tịnh được. Nếu cháu không hiểu thấu đạo lý này, cứ muốn lăn xả vào chuyện thế gian để làm anh hùng, xóa bỏ bất công, thì cuộc đời cháu sẽ còn nhiều sóng gió, chịu nhiều ách nạn, và chắc chắn hậu quả sẽ không tốt!

Ngài Ấn-Quang dạy: “Tận Phận”, là làm tròn bổn phận của mình, chứ không phải làm tròn bộn phận của người khác. Người muốn sống yên lành hòa bình thì chuyện nhà mình mình lo, đừng nên lo đến chuyện nhà người, không được vượt qua cái khả năng hạn hữu của mình.

Ví dụ, nếu cháu là một viên chức có nhiệm vụ dẹp loạn trừ gian cho xã hội, thì cháu phải cố gắng làm nhiện vuị này, không làm thì cháu sai. Còn cháu không có nhiệm vụ đó mà đi làm việc đó là phạm pháp, người học Phật gọi là “Phan Duyên”. Cháu đã hành xử những việc không phù hợp với mình, chính vì vậy mà bị nhiều phiền não. Những cái Nhân tố gây ra xáo trộn cuộc sống chính cháu tự gây ra thì đành phải hứng chịu những quả báo bất tường.

Vậy thì phải bỏ đi. Những trở ngại của cháu thực sự đầu tiên không có gì cả, nhưng sau cùng lại nặng nề chính vì bắt nguồn từ những hành động thiếu thận trọng này mà thôi.

Nhìn thấu nguyên nhân rồi, quyết lòng buông xả, đứng vướng vào nữa, thì được an nhiên tự tại, chí thành chí kính, tin tưởng Niệm Nam mô A-Di-Đà Phật sẽ giải quyết tất cả vấn đề.

Khuyên cháu cố gắng làm theo. Còn một thư nữa là xong các vấn đề của cháu đó.

A-Di-Đà Phật.

Chú Diệu-Âm.

(04/11/2009)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *